Bỗng nhiên ông nghe có tiếng động bất thường. Ông vội kéo chiếc khăn
tay khỏi mặt và đứng lên bước vào phòng ăn. Philip đang ngồi trên bàn với
những viên gỗ hình khối ngổn ngang quanh mình. Nó vừa mới xây xong
một lâu đài đồ sộ và do nền móng không vững chắc, nên toàn bộ lâu đài đã
sụp đổ gây nên tiếng động.
- Philip, cháu nghịch gì đấy? Cháu không được phép chơi đùa ngày chủ
nhật, cháu nhớ không?
Đôi mắt sợ hãi của Philip nhìn bác chằm chặp một lúc. Và theo thói
quen, mặt nó đỏ rừ:
- Hồi ở nhà cháu vẫn chơi.- Nó trả lời.
- Bác nghĩ rằng mẹ cháu chẳng bao giờ cho phép cháu chơi những trò
xấu xa như thế.
Philip không biết chơi như thế nào là xấu, nhưng nếu quả là xấu thật, thì
nó cũng không muốn người ta buộc tội mẹ nó. Nó cúi đầu không nói gì.
- Cháu không biết chơi đùa ngày chủ nhật là hư lắm sao? Cháu không
biết tại sao người ta lại gọi ngày chủ nhật là ngày nghỉ ngơi à? Tối nay cháu
đi nhà thờ cháu làm sao đứng trước mặt Đấng cứu thế được khi cháu vi
phạm một trong những luật lệ của Người trưa nay.
Ông Carey bảo nó phải cất ngay những viên gỗ đi và cúi nhìn nó thi hành
mệnh lệnh của ông.
- Cháu hư lắm.- Ông nhắc lại - Mẹ cháu sẽ khổ tâm như thế nào nơi thiên
đường, cháu có biết không?