Philip chỉ chực khóc, nhưng theo bản năng, nó không thích để người
khác nhìn thấy mình khóc, nên nó nghiến răng cố giữ để không òa lên nấc
nữa. Ông Carey ngồi xuống chiếc ghế bành và giở sách ra đọc. Philip đứng
cạnh cửa sổ. Tòa cha sở được xây dựng sâu vào bên trong con đường cái đi
Tercanbury. Từ cửa sổ phòng ăn có thể nhìn thấy một bãi cỏ hình bán
nguyệt và xa tít tận chân trời những cánh đồng màu xanh lục, cả những con
cừu đang ăn cỏ. Bầu trời đầy mây và âm u. Philip cảm thấy đau khổ khôn
cùng.
Vừa lúc đó, Mary-Ann vào phòng bày biện cho bữa ăn. Bác Louisa đang
từ trên gác xuống. Bà hỏi chồng:
- Ông ngủ ngon chứ?
- Không, Philip ồn quá tôi không sao chợp mắt được. - Ông trả lời.
Nói như thế là không đúng, vì ông thao thức không ngủ được là do bận
tâm suy nghĩ. Philip bực mình lắng nghe, nghĩ thầm nó chỉ làm ồn có một
lần thôi và chẳng có lí do gì mà ông không ngủ được trước hoặc sau đó.
Khi bà Carey hỏi căn nguyên ông kể lại sự việc từ đầu đến cuối.
- Nó cũng không hề xin lỗi. - Ông kết thúc.
- Kìa Philip, bác tin rằng cháu rất hối tiếc chuyện vừa rồi. Bà Carey lo
lắng nói, tìm cách xin lỗi cho Philip.
Philip không trả lời. Nó tiếp tục nhai bánh mì và bơ. Nó không hiểu sức
mạnh gì đã ngăn không cho nó biểu thị sự bất bình, sự ân hận nào. Tai nó ù
lên, nó chỉ chực khóc, nhưng nhất định không nói gì cả.