- Cháu muốn được yên thân.
- Philip, làm sao cháu có thể nói những lời tệ bạc như thế được? Cháu có
biết rằng hai bác chỉ muốn làm điều tốt cho cháu không? Cháu không yêu
bác hay sao?
- Cháu ghét bác. Cháu chỉ mong bác chết đi.
Bà Carey sững sờ. Khi nó nói những lời ấy, vẻ mặt nó nom rất dữ tợn
khiến bà hoảng sợ. Bà chẳng biết nói gì. Bà ngồi phịch xuống chiếc ghế của
chồng. Trời, bà chỉ mong sao nó cũng yêu bà! Bà là một phụ nữ vô sinh và
mặc dù rõ ràng ý Chúa muốn cho bà tuyệt đường sinh đẻ, bà không thể chịu
nổi mỗi khi ngắm nhìn những đứa trẻ thơ ngây, vì lòng bà đau xót vô cùng.
Bà cảm thấy nước mắt dâng lên và từng giọt lệ từ từ lăn trên hai gò má.
Philip kinh ngạc nhìn. Bà rút khăn tay và không nén được nữa bà òa khóc.
Bỗng Philip chợt hiểu là tại sao bà khóc và nó cảm thấy vô cùng ân hận. Nó
lặng lẽ đến bên cạnh bà và hôn bà. Đây là lần đầu tiên nó hôn bà mà không
cần phải yêu cầu. Rồi người đàn bà đáng thương kia, người đàn bà có
những vòng tóc quăn tít trên khuôn mặt nhăn nheo vàng vọt, có thân hình
nhỏ bé trong bộ xa-tanh đen, vội bế đứa bé lên, ôm nó vào lòng khóc nức
nở. Những giọt nước mắt kia cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì bà
cảm thấy giữa hai người không còn xa lạ nữa. Bà yêu đứa bé với một tình
yêu mới mẻ vì nó đã làm bà đau khổ.