Ông cho thêm than vào lò sưởi để lúc trở lại dùng bữa trà ông được xem
ngọn lửa tí tách reo vui; rồi đi sang phòng khách. Ông nới lỏng cổ áo, xếp
gối rồi đặt mình thư thái xuống chiếc xô-pha. Nhưng e rằng phòng khách
hơi lạnh, bà Carey đã mang một chiếc chăn vào đắp lên chân và quấn
quanh bàn chân ông. Bà che rèm cho ông khỏi chói, thấy ông đã nhắm mắt,
bà rón rén bước nhẹ trở ra. Hôm nay lòng cha xứ thanh thản nên chỉ sau
mười phút ông đã ngáy êm êm trong giấc ngủ.
Đó là sáng chủ nhật thứ sáu sau lễ Epiphany và bài nguyện bắt đầu bằng
câu: “Ôi chúa, Đấng linh thiêng, con của Người đã chỉ ra rằng Ngài sẽ có
thể đánh đuổi quỷ dữ và biến chúng thành con của Chúa, những kẻ thừa kế
của sự sống vĩnh cửu.” Philip đọc hết đoạn mà vẫn không hiểu gì cả - Nó
bắt đầu đọc to lên nhưng có nhiều từ nghe thật xa lạ, và cấu trúc câu cũng
thật khác thường. Nó không thể học thuộc được đến quá hai câu. Đầu óc nó
đang tơ tưởng đến những thứ khác: ngoài kia mấy cây ăn quả là cành xuống
bên vách rường tòa cha sở, chốc chốc mấy nhánh lá lại đập đập vào những
ô cửa kính; đàn cừu thư thả gặm cỏ trên cánh đồng bên kia vườn. Đầu óc
tựa như đặc bự. Rồi một cảm giác sợ hãi bỗng xâm chiếm tâm trí nó khi
nghĩ rằng nó không kịp thuộc bài nguyện trước bữa trà, vậy là nó vội vàng
lẩm nhẩm một mình. Nó cũng chẳng cố hiểu là những lời lẽ ấy mà chỉ cần
nhồi vào óc mình một con vẹt.
Suốt chiều hôm ấy bà Carey không sao chợp mắt được và đến bốn giờ
chiều bà thấy tỉnh táo hẳn nên bà đi xuống nhà. Bà muốn giúp Philip học
thuộc bài nguyện để nó sẽ không ấp úng khi phải đọc cho bác trai nghe và
rồi bác nó sẽ hài lòng và ông sẽ thấy rằng đã cảm hóa được cậu bé. Nhưng
bà Carey đến cửa phòng ăn và sắp sửa bước vào thì một âm thanh đập vào
tai bà khiến bà dừng lại. Tim bà giật thót - bà quay gót và khẽ khàng ra
khỏi phòng tiền sảnh. Bà đi vòng sau nhà cho đến khi tới bên cửa sổ phòng
ăn và thận trọng đưa mắt nhìn vào. Philip vẫn ngồi trên chiếc ghế bà đặt nó
lên lúc nãy, hai tay ôm lấy đầu gục lên bàn, đương tức tưởi khóc. Đôi vai