nó rung lên. Bà Carey hốt hoảng. Một điều ở thằng bé khiến bà luôn ngạc
nhiên là nó thường tỏ ra rất bình tĩnh. Bà chưa bao giờ thấy nó khóc. Và lúc
này, bà nhận ra rằng nó trầm tính chẳng qua do nó sĩ diện, bản năng không
muốn bộc lộ tình cảm của mình: nó phải tránh mặt mọi người để khóc
thầm.
Quên bẵng là ông chồng bà không thích bị đánh thức bất thình lình, bà
lao vào phòng khách:
-William! William - bà gọi - Thằng bé đang khóc thảm thiết kia kìa ông.
Ông Carey choàng dậy, nhưng hai chân còn đang lùng bùng trong tấm
chăn đắp.
- Nó khóc về chuyện gì?
- Tôi không biết… Ôi ông William, chúng ta không thể cho cháu nó phải
khổ sở như vậy. Ông có cho rằng đấy là lỗi tại ông và tôi không? Giá như ta
có con thì chắc tôi và ông đã biết phải xử sự như thế nào.
Ông Carey bối rối nhìn bà. Ông cảm thấy hoàn toàn bất lực.
- Chắc không phải nó khóc vì tôi đã bắt nó học thuộc bài nguyện đâu.
Bài chỉ vẻn vẹn chưa quá mười dòng.
- Ông này, hay là tôi đem mấy quyển truyện tranh vào cho cháu nó xem
nhé! Có mấy quyển nói về Miền đất thánh đấy. Chắc chẳng có gì hại đâu.
- Ồ, thế cùng được.