Bà chỉ cho nó một thành phố phương Đông có mái phẳng, mái vòm như
bát úp và những tháp chuông. Trên bức tranh phía tiền sảnh là một khóm
cọ, và dưới gốc có hai người Ả rập đang nằm nghỉ bên mấy chú lạc đà.
Philip đưa tay sờ bức tranh như muốn được sờ tận tay những mái nhà và
các bộ quần áo lung thùng của đám người du mục.
- Bác đọc xem họ nói gì. Nó yêu cầu.
Bà Carey cất giọng đều đều đọc những hàng chữ trang bên. Câu chuyện
lãng mạn ấy kể về một du khách phương Đông nào đó vào những năm ba
mươi, lời văn tuy có vẻ khoa trương nhưng đậm màu sắc tình cảm phương
Đông đối với thế hệ kế tục Bryon và Chatcaubriand. Được một đoạn ngắn
Philip ngắt lời bà:
- Cháu muốn xem tranh khác.
Khi Mary-Ann vào và bà Carey đứng dậy giúp chị trải khăn bàn, Philip
với lấy quyển sách và vội lật những tấm hình. Phải vất vả lắm bà mới bảo
được nó rời quyển sách và đi ăn chiều. Philip đã quên biến cuộc chiến đấu
ghê gớm để học thuộc bài nguyện và cũng quên luôn những giọt nước mắt.
Ngày hôm sau, trời mưa, nó lại đòi xem sách. Bà Carey vui vẻ đưa sách
cho nó. Khi bàn với ông chồng về tương lai của thằng bé, bà Carey cảm
thấy rằng cả hai vợ chồng bà đều muốn cho nó trở thành tu sĩ, vì vậy sự háo
hức khi thằng bé đọc những cuốn sách mô tả những miền đất thiêng liêng
được Chúa Jesus lui tới có vẻ như một dấu hiệu tốt đẹp, tưởng chừng như
tâm trí thằng bé đã bị thu hút một cách tự nhiên vào những điều thiêng
liêng ấy.
Nhưng chỉ vài ngày sau nó lại đòi thêm sách. Ông Carey dẫn cậu bé vào
phòng làm việc của mình, chỉ cho nó giá sách dành riêng cho truyện tranh,
lục tìm cho nó một cuốn kể về thành Rome. Philip vồ lấy cuốn sách. Những