ông cũng đã quên luôn cả số sách, nay một quyển, mai hai quyển, ông đã
mua với giá rẻ. Thỉnh thoảng lẫn trong những bài giảng đạo, những bài
nguyện, những chuyện phiêu lưu, hoặc về cuộc đời các thánh, các đức cha,
về lịch sử của các ngôi nhà thờ có những câu chuyện cổ mà Philip cuối
cùng đã tìm ra được. Cậu cứ nhìn đầu đề mà chọn và quyển đầu tiên cậu
đọc là “Những mụ phù thủy ở Lancashire”, sau đó đến “Crichton đáng
khâm phục” và nhiều cuốn khác nữa. Cứ khi nào bắt đầu một quyển sách
nó thấy có hai du khách cô đơn cưỡi ngựa bên miệng hố một khu núi hiểm
trở là nó cảm thấy an tâm.
Mùa hè đến, người làm vườn vốn trước kia là một thủy thủ đan cho nó
một cái võng và mắc vào mấy cành thùy dương. Ở đó, nó nằm hàng tiếng
đồng hồ, tránh phải chạm với bất cứ một người nào đến nhà cha sở và nó
đọc, đọc miệt mài. Ngày tháng trôi đi, tháng sáu qua, tháng tám đến: chủ
nhật nào nhà thờ cũng đông nghịt những người lạ, số tiền quyên của buổi
chiều lên tới hai bảng. Cha sở và bà vợ thời kỳ này chẳng mấy khi ra khỏi
vườn, vì họ không thích trông thấy những khuôn mặt lạ. Hai ông bà nhìn
những vị khách từ Luân Đôn tới với những con mắt đầy ác cảm. Trong sáu
tuần nghỉ với hai cậu con trai. Ông này gửi giấy sang và xin phép cho
Philip sang chơi với hai con ông, nhưng bà Carey viết thư sang lịch sự từ
chối. Bà sợ mấy cậu bé Luân Đôn làm hư Philip. Nó sẽ trở thành một tu sĩ
nên cần phải giữ gìn cho nó khỏi những ảnh hưởng xấu. Bà mong được
nhìn thấy ở nó một ông thánh Samuel thời thơ ấu.