- Bác nhớ nói với ông ấy rằng chân cháu bị tật nhé!
Ông Carey chưa kịp trả lời thì cánh cửa bật mở và ông Watson bước vào
phòng. Đối với Philip, ông Watson trông như một người khổng lồ. Ông ta
cao gần hai mét, vai rộng, hai bàn tay to bè, râu đỏ và rậm. Giọng ông ta
oang oang vui vẻ, nhưng tính hồ hởi vui vẻ sống sượng của ông ta làm
Philip khiếp sợ. Ông bắt tay ông Carey, rồi nắm lấy bàn tay bé xíu của
Philip.
- Thế nào chàng trai, cháu thích đi học chứ? Ông nói như thét.
Philip đỏ mặt chẳng biết nói gì.
- Cháu lên mấy rồi?
- Lên chín, Philip đáp.
- Cháu phải nói là “Thưa thầy” nữa chứ. - Bác nó chữa lại.
- Tôi mong rằng cậu bé sẽ học được ở đây nhiều điều. Ông hiệu trưởng
rống lên một cách vui vẻ.
Ðể cho cậu bé tin cậy hơn, ông đưa những ngón tay thô ráp cù cù cậu bé.
Philip ngượng ngùng, khó chịu, co rúm người lại.
- Hiện tại tôi cứ tạm xếp cháu ở khu nội trú nhỏ. Cháu thích thế chứ? Rồi
ông nói thêm với Philip: “Ở đó chỉ có tám em tôi, cháu sẽ không bỡ ngỡ
đâu”.