10.
Ông bà Carey đã quyết định gửi Philip vào Quốc Vương học hiệu ở
Tercanbury. Các vị tu sĩ láng giềng cũng gửi con cái tới đó. Quốc vương
học hiệu đã gắn bó từ lâu đời với Nhà thờ. Hiệu trưởng trường hiện nay là
một phó chủ giáo. Ở đó người ta khuyến khích cậu bé trở thành tu sĩ. Nền
giáo dục của nhà trường chuẩn bị cho những cậu bé trung thực sẵn sàng
hiến dâng cả cuộc đời mình phụng sự Chúa. Phụ thuộc vào trường còn có
một trường tiểu học là trường ông bà Carey dự định gửi Philip tới học. Một
chiều thứ năm cuối tháng chín ông Carey đưa Philip tới Tercanbury. Suốt
ngày hôm ấy Philip vừa phấn khởi vừa lo lo. Không hiểu bao nhiêu về cuộc
sống ở nhà trường, ngoài những gì đọc được trong những mẩu chuyện của
tờ “Cậu ấm”. Ngoài ra, nó cũng đã đọc “Eric” hay “Từng bước một”.
Khi bước ra khỏi tòa lầu ở Tercanbury, Philip thấy nôn nao cả người vì
sợ hãi, vì thế suốt dọc đường vào thành phố, nó ngồi lặng lẽ trong xe, mặt
mũi tái nhợt. Bức tường gạch cao trước cửa làm cho nhà trường nom như
một nhà lao. Một cánh cửa hẹp mở ra khi họ bấm chuông rồi một người
vụng về ăn mặc lỗi thời bước ra, bê hòm đồ đạc và hộp đồ chơi của Philip
vào. Hai bác cháu được dẫn vào phòng khách. Trong phòng kê đầy những
bộ bàn ghế cồng kềnh xấu xí, những chiếc ghế cùng bộ được xếp thành
hàng sát tường chung quanh phòng trông cứng nhắc đến khó chịu. Họ ngồi
đợi ông hiệu trưởng.
- Ông Watson trông thế nào hở bác? Một lát sau Philip hỏi.
- Rồi cháu sẽ khắc thấy.
Hai bác cháu lại yên lặng. Ông Carey băn khoăn không hiểu vì sao ông
hiệu trưởng lại chưa đến. Được một lát Philip lại cố hỏi.