Cánh cửa bật mở. Bà Watson bước vào, da bà ta mai mái, tóc đen, ngôi
giữa thẳng tắp. Bà có cặp môi dày đến kỳ lạ và cái mũi nhỏ tròn.
Mắt bà to và đen. Ở bà toát ra một vẻ lạnh lùng khác thường. Rất hiếm
khi bà mở miệng và cười thì lại càng ít. Chồng bà giới thiệu Philip với bà,
rồi bằng một cử chỉ thân mật, ông khẽ đẩy Philip về phía bà.
- Đây là cậu học trò mới, Helen ạ. Tên em là Carey. Bà bắt tay Philip và
ngồi xuống, không nói một lời trong khi ông hiệu trưởng hỏi Carey xem
Philip đã biết những gì và đã học được sách nào. Cảm thấy lúng túng trước
sự ân cần ầm ĩ của ông Watson, mấy phút sau vị cha sở của Blackstable
đứng dậy.
- Thôi, tôi để Philip lại đây với ông.
- Phải đấy. Ông Watson nói. Tôi sẽ chăm sóc em chu đáo, ông cứ yên
tâm. Rồi cậu ấy sẽ chạy nhảy như các cậu cho mà xem, có phải thế không
cậu bé?
Chưa kịp nghe Philip, người đàn ông to béo ấy đã phá lên cười như sấm.
Ông Carey hôn lên trán Philip rồi ra về.
- Đi theo thầy nào, cậu bé. - Ông Watson nói to. Thầy sẽ chỉ lớp học cho
em.
Ông vọt ra khỏi phòng khách, sải những bước chân dài khổng lồ trong
khi Philip vội vã tập tễnh theo sau. Nó được dẫn vào một phòng dài, trống
trải, có hai chiếc bàn nằm dọc theo suốt chiều của căn phòng, hai bên bàn là
hai hàng ghế gỗ dài.