Bà Carey vào phòng làm việc. Sưu tầm sách là niềm say mê duy nhất của
ông Carrey; bao giờ đến Tercanbury ông cũng mất vài giờ đồng hồ để đi
xem các cửa hiệu sách cũ và lần nào ông cũng trở về với mấy quyển sách
sờn gáy. Ông không bao giờ đọc những quyển sách mua ấy vì từ lâu ông đã
mất cái thói quen đọc sách, tuy nhiên ông vẫn thích được lật đi lật lại
những trang sách, ngắm nghía tranh ảnh trong đó nếu có và sửa sang lại
bìa. Ông thích những ngày mưa vì những ngày đó ông được ở nhà mà
lương tâm không chút dằn vặt để xoay trần ra cùng với lọ hồ lòng trắng
trứng dán cái bìa da Nga vào những tập sách đã xộc xệch. Ông có nhiều bộ
truyện kể về xứ Palestine. Bà cố tình ho khẽ khi đứng trước cửa để cho
Philip có thì giờ trấn tĩnh, vì bà đã biết rằng nếu vào đúng lúc Philip còn
đầm đìa nước mắt, nó sẽ cảm thấy bị tổn thương, rồi bà lạch cạch vặn đấm
cửa. khi bà bước vào Philip đang cắm cúi vào quyển kinh, hai tay che mắt
để cho bà khỏi nhận ra là nó vừa mới khóc.
Nó ngập ngừng chưa trả lời và bà cảm thấy thằng bé sợ, rằng giọng nói
của nó sẽ bị lạc đi. Bà thấy thật lúng túng.
- Cháu không thể thuộc lòng được. Cuối cùng nó trả lời, giọng nấc lên:
- Ồ thế à, không sao. Bà nói, chẳng cần phải học nữa. Bác mang cho
cháu mấy quyển truyện tranh đây này. Đến đây ngồi vào lòng bác, bác cháu
ta cùng xem.
Philip trườn xuống khỏi chiếc ghế cao và tập tễnh bước đến bên bà. Nó
cúi gằm để bà khỏi nhìn thấy mắt nó. Bà vòng tay ôm thằng bé.
- Cháu xem này, bà nói. Đây là nơi Đức chúa thiêng liêng của chúng ta
đã chào đợi.