9.
Chủ nhật sau trong khi cha sở đang chuẩn bị vào phòng khách để chợp
mắt buổi trưa (mọi hành động trong đời ông đều tiến hành một cách long
trọng) và bà Carey sắp sửa lên gác thì Philip chợt hỏi:
- Nếu cháu không được phép chơi thì cháu biết làm gì?
- Cháu không thể ngồi yên được một lần sao?
- Cháu không thể ngồi im mãi đến tận bữa trà chiều được.
Ông Carey nhìn qua cửa sổ; trời lạnh và ẩm khiến ông không thể bảo
Philip ra vườn chơi được.
- Bác nghĩ ra rồi đấy. Cháu có thể học thuộc bài nguyện cho buổi lễ nhà
thờ sắp tới.
Ông cầm quyển sách kinh in những bài nguyện đặt trên đàn ác-mô-ni-
um, lần giở từng trang để tìm đoạn ông cần.
- Bài này không dài lắm đâu, nếu cháu đọc không vấp, bữa trà chiếu bác
sẽ thưởng cho cháu một quả trứng.
Bà Carey kéo chiếc ghế của Philip (họ mới mua riêng cho nó một chiếc
ghế cao) đến bên bàn ăn rồi đặt quyển kinh trước mặt nó.
“Nhàn cư vi bất thiện”. Ông Carey nói.