- Cháu không nên dỗi nữa, như thế chỉ làm lỗi cháu nặng thêm. - Bác
William bảo.
Bữa trà kết thúc trong im lặng. Bà Carey thỉnh thoảng liếc trộm nó. Còn
ông Carey thì làm như hoàn toàn phớt lờ. Khi Philip thấy bác nó lên gác
chuẩn bị đi nhà thờ,nó đi vào buồng lớn lấy mũ áo; nhưng cha sở ở trên gác
trông thấy nó, ông nói:
- Philip ạ, tối nay bác không muốn cháu đi nhà thờ. Bác thấy cháu không
nên bước vào nhà Chúa trong trạng thái tâm hồn như thế này.
Philip không nói gì cả. Nó cảm thấy vô cùng nhục nhã và mặt nó đỏ
bừng. Nó đứng lặng im nhìn bác nó đội chiếc mũ lông to vành và chiếc áo
choàng đồ sộ. Bà Carey tiễn ông đến tận cửa vẫn như thường lệ. Đoạn quay
về phía Philip, bà nói:
- Chả sao đâu, Philip ạ. Chủ nhật tới cháu sẽ không hư nữa, đúng không?
Thế là bác trai sẽ đưa cháu cùng đến nhà thờ thôi. Bà cởi áo khoác và cất
mũ cho nó và dắt nó đến phòng ăn.
- Hai bác cháu ta đọc kinh đi. Rồi hát theo đàn ác-mô-ni-um! Cháu có
thích không?
Philip lắc đầu vẻ cương quyết. Bà Carey vô cùng sửng sốt. Thằng bé mà
không chịu đọc kinh tối thì bà chẳng còn biết làm gì đây!
Bà thất vọng hỏi:
- Thế cháu định làm gì cho đến lúc bác trai về?
Im lặng hồi lâu, cuối cùng nó nói: