- Tùy anh thôi, - nàng kiêu ngạo đáp. - Có thể ngày mai vào giờ uống trà,
em sẽ gặp anh chứ?
- Không, anh cho tốt hơn là chúng ta chấm dứt ở đây. Anh không hiểu vì
sao anh cứ tiếp tục làm khổ mình như vậy. Xe ngựa anh đã trả tiền rồi đấy.
Anh gật đầu, gượng cười chào nàng rồi nhảy lên xe về nhà.
Anh hút một tẩu thuốc trước khi đi ngủ, nhưng mắt anh cứ ríu lại. Anh
không thấy đau khổ. Anh đi ngủ ngay, vừa đặt đầu xuống gối là anh đã ngủ
li bì.