của lục quân và hải quân mua quà cưới cho Mildred. Sau hồi lâu phân vân
do dự, anh quyết định chọn một cái hộp đựng đồ trang sức giá hai mươi
bốn bảng, như thế là vượt quá khả năng của anh nhiều, nhưng hộp này
trông lòe loẹt dung tục, anh hiểu là nàng có thể biết chính xác giá bao
nhiêu; anh hài lòng một cách đắng cay đã chọn được một món quà tặng làm
cho nàng vui thích, nhưng đồng thời lại biểu hiện được cái ý của anh khinh
nàng.
Philip lo sợ thấy ngày cưới của Mildred đến gần, anh đang đợi một cơn
đau không thể nào chịu nổi; và anh nhẹ người khi nhận được thư của
Hayward sáng thứ bảy nói rằng anh ta sẽ đến đúng ngày hôm ấy và sẽ đến
phiền Philip giúp anh ta tìm phòng trọ. Philip nóng lòng được khuây khỏa,
nhìn biểu thời gian, thấy Hayward chỉ có thể đến trong một chuyến tàu; anh
liền đi đón anh ta, và cuộc gặp mặt của hai người bạn thật là nồng nhiệt. Họ
gửi hành lý lại nhà ga và đi ra vui vẻ. Hayward đặc biệt đề nghị trước nhất
phải đến Phòng trưng bày tranh tượng quốc gia một giờ, ít lâu nay anh
không được xem tranh, anh tuyên bố chỉ cần nhìn lướt qua là anh lại hòa
mình được vào cuộc sống. Đã nhiều tháng nay Philip không có ai để có thể
chuyện trò về hội họa và sách vở. Từ những ngày ở Pari, Hayward đã mải
mê với những nhà thơ hiện đại Pháp - tại đấy có tình trạng quá thừa thãi thi
sĩ như thế - nên anh biết được nhiều thiên tài mới để nói chuyện với Philip.
Họ đi qua phòng trưng bày tranh tượng, chỉ cho nhau xe, những bức tranh
được họ ưa thích; đề tài này tiếp đến đề tài khác; hai người chuyện trò sôi
nổi. Nắng rực rỡ, không khí ấm áp.
- Chúng mình ra công viên ngồi đi. - Hayward bảo - Ăn trưa xong chúng
mình sẽ đi tìm thuê phòng sau.
Mùa xuân ở đây thật đẹp. Đó là một ngày mà người ta cảm thấy được
sống trên đời thật là hạnh phúc. Màu xanh non tơ của cây cối nổi bật trên
nền trời thật tuyệt; bầu trời phơn phớt xanh nhạt lưa thưa những vạt mây