- Ôi Charles Dickens yêu quý! - Anh thì thầm, nhếch mép cười về niềm
xúc cảm của chính mình.
- Cậu từ bỏ hội họa mà không thấy hối tiếc chút nào ư? - Hayward hỏi.
- Không.
- Tớ nghĩ rằng cậu thích nghề thầy thuốc.
- Không, tớ ghét nghề này, nhưng không có việc gì khác để làm. Trong
hai năm đầu công việc vất vả khủng khiếp và không may mình lại chẳng có
đầu óc khoa học.
- Này, cậu không tiếp tục đổi nghề nữa chứ?
- Ồ, không, mình cứ bám lấy nghề này thôi. Mình cho rằng khi nào vào
làm việc trong bệnh viện, mình sẽ yêu thích nó hơn. Mình đã nghĩ rằng
mình quan tâm đến con người nhiều hơn bất cứ cái gì khác trên đời này và
theo chừng mực hiểu biết của mình, đó là nghề duy nhất người ta được tự
do. Với kiến thức trong đầu và một hộp dụng cụ cùng một ít thuốc men,
người ta có thể kiếm sống bất kỳ ở đâu.
- Như thế thì cậu sẽ không thuê phòng khám bệnh?
- Dù sao thì cũng còn khá lâu. - Philip đáp - Xong thời gian thực tập ở
bệnh viện, tớ sẽ xin làm việc ngay trên một tàu nào đó. Tớ muốn đi đến các
nước phương Đông - đến quần đảo Mã Lai, Xiêm La, Trung Quốc và lúc
đó tớ sẽ làm bất kỳ việc gì. Chẳng thiếu gì những công việc bất ngờ thí dụ
như dịch tả ở Ấn Độ và những chuyện tương tự. Tớ muốn đi đây đi đó,
muốn biết thế giới. Đối với một người nghèo, cách duy nhất để thực hiện
việc này là đi làm nghề y.