Lúc đó họ đến Greenwich. Tòa lâu đài nguy nga hùng vĩ của Inigo Jones
đứng sừng sững trước con sông.
- Này, nhìn xem, đây hẳn là nơi Poor Jacques lặn xuống bùn để kiếm
từng đồng xu - Philip nói.
Họ thơ thẩn trong công viên. Trẻ con rách rưới chơi đùa, la hét ồn ào;
đây đó những bác thủy thủ tắm nắng. Cảnh vật như thuộc về một trăm năm
trước.
- Cậu phí mất hai năm ở Pari là một điều đáng tiếc, Hayward nói.
- Lãng phí à? Cậu hãy nhìn những động tác của cháu bé kia, cậu hãy nhìn
ánh nắng vẫn đùa qua kẽ lá cùng những bóng nó in trên mặt đất. Cậu hãy
nhìn bầu trời! Thế nào, nếu tớ không từng sống ở Pari thì tớ chẳng bao giờ
trông thấy bầu trời này.
Hayward cảm thấy Philip đang nghẹn ngào và anh ngạc nhiên nhìn bạn.
- Cậu làm sao thế?
- Không có gì. Mình lấy làm tiếc đã xúc động quá thế này, nhưng trong
sáu tháng qua mình không được tiếp xúc với cái đẹp dù chỉ là một phút.
- Trước kia thì cậu rất chi là thực tế. Thật hết sức thú vị được nghe câu
nói như vậy.
- Tớ cóc cần làm ra vẻ như vậy đâu - Philip nói - Thôi ta đi uống trà đặc
đi.