65.
Cuộc đến thăm của Hayward đem lại cho Philip nhiều điều tốt lành, càng
ngày anh càng ít nghiền ngẫm về Mildred. Anh nhìn lại những ngày tháng
qua mà cảm thấy ngán ngẩm. Anh không hiểu nổi làm sao mà anh lại cam
chịu một tình yêu ô nhục đến như vậy. Nghĩ đến Mildred, nghĩ đến những
cảnh xiết bao nhục nhã nàng bắt anh chịu đựng, lòng anh sục sôi căm giận.
Giờ đây anh hình dung nàng với những khuyết tật trên cơ thể, với những
kiểu cách điệu bộ đến nỗi anh rùng mình nhớ lại mình đã có một thời gần
gũi nàng.
- Đúng là việc này chứng tỏ ta thiếu nghị lực bao nhiêu - anh tự nhủ. Câu
chuyện phiêu lưu này cũng như một hành động vụng dại người ta phạm
phải trong một bữa tiệc, một điều vụng dại không sao có thể bỏ; phương
thuốc cứu chữa duy nhất là lãng quên. Nỗi ghê sợ cảnh sa đọa quả đã cứu
giúp anh. Anh như con rắn lột da, nhìn lại cái vỏ xác cũ. Vui sao một lần
nữa anh lại làm chủ được mình, anh hiểu rõ mình đã bỏ mất nhiều niềm vui
ở đời, khi đắm chìm vào cái chuyện rồ dại mà thiên hạ gọi là tình yêu kia,
anh đã chán ngấy. Nếu như vậy là tình yêu thì anh không muốn yêu thương
gì nữa. Philip kể lại qua loa với Hayward về những gì anh đã chịu đựng.
- Có phải Sophocle
- anh hỏi - đã cầu nguyện khi được giải thoát khỏi
cơn mê đắm thú vật đã phá hủy những tình cảm sâu sắc nhất của ông?
Philip như được sống lại. Anh hít thở bầu không khí xung quanh như
trước đây chưa từng được hít thở bao giờ và trước mọi sự đời anh thích thú
như con trẻ. Anh gọi thời kỳ điên rồ của mình là sáu tháng khổ sai.
Hayward ở Luân Đôn mới được vài ngày thì Philip nhận được từ
Blackstable chuyển tới một lá thiếp mời xem cuộc trưng bày tranh dành