- Anh Philip, em vô cùng ân hận. Ngay sau đó em đã đắng cay và hối
tiếc. Em cam đoan với anh như vậy.
Philip hình dung lại Emil Miller với nét mặt nhợt nhạt bệnh hoạn, cặp
mắt xanh gian giảo, cái vỏ bên ngoài lịch sự rẻ tiền của hắn lúc nào cũng
khoác chiếc gi lê thêu đỏ chóe, Philip thở dài. Nàng đứng lên bên cạnh anh,
nàng vòng tay quàng cổ anh.
- Em sẽ không bao giờ quên được là anh đã ngỏ ý cưới em, anh Philip ạ!
Anh nắm tay nàng và ngước lên nhìn nàng. Nàng cúi xuống hôn anh.
- Anh Philip, nếu anh vẫn cần em thì ngay bây giờ anh muốn gì em cũng
sẽ làm. Em biết anh thực sự là con người quân tử.
Anh nín lặng. Lời của nàng nói làm cho anh cảm thấy lợm giọng.
- Em tốt lắm nhưng không thể được.
- Anh không còn chút nào thương em nữa ư?
- Có, anh yêu em với trọn vẹn lòng mình.
- Thế thì tại sao bây giờ chúng ta không hưởng một thời kỳ tốt lành. Anh
nghĩ xem, bây giờ còn gì đáng ngại nữa đâu.
Anh gỡ tay khỏi nàng.
- Em không hiểu từ ngày biết em, anh yêu em đến héo hắt cả hồn nhưng
bây giờ, gã đàn ông kia - thật bất hạnh cho anh lại giàu trí tưởng tượng - chỉ