điều gì đã choán hết người em. Em thấy như không dừng được. Em phải đi
với hắn.
- Em có yêu thương hắn không?
- Em không biết. Em hầu như không thể nhịn cười về những chuyện hắn
nói. Hắn có cái gì đó hay hay - Hắn bảo em sẽ chẳng hối tiếc chuyện đó,
hắn hứa cho em mỗi tuần bảy bảng, hắn khoe hắn kiếm được những mười
lăm bảng, nhưng toàn là láo, hắn không kiếm ra được một đồng nào. Và lúc
ấy em cũng chán, cứ sang sang phải đến cửa hàng và em sống với cô em
cũng không được hòa thuận lắm, bà ấy muốn đối xử với em giống như đứa
ở chứ không phải người nhà, bảo em phải dọn buồng riêng cho em, nếu em
không làm thì không ai làm cho. Chao ôi, em tiếc rằng em đã nhận lời khi
hắn đến cửa hàng ngỏ lời cầu hôn, lúc ấy em cảm thấy em không thể cưỡng
lại nổi nữa.
Philip lùi ra xa khỏi nàng. Anh ngồi vào bàn úp mặt vào lòng bàn tay.
Anh cảm thấy nhục nhã vô cùng.
- Anh Philip, anh giận em đấy ư? Nàng thương hại hỏi.
- Không - anh ngẩng mặt lên đáp - nhưng mắt nhìn đi nơi khác - lòng anh
chỉ vô cùng đau đớn mà thôi.
- Vì sao?
- Em nghĩ mà xem, ngày ấy anh yêu em bao nhiêu. Anh đã cố làm đủ
điều để em quan tâm đến anh. Anh cứ nghĩ rằng em không thể nào yêu dù
bất kỳ người nào. Thật kinh khủng khi biết rằng em sẵn sàng hy sinh tất cả
vì tên đểu cáng kia. Không biết em tìm thấy gì ở hắn.