- Thế thì tốn tiền lắm! Nàng nói.
- Ồ, vứt béng cái chuyện tiền nong đi! Em thử nghĩ xem anh đang nóng
lòng chờ đợi chuyến đi đó biết bao nhiêu. Em không hiểu được điều đó có
ý nghĩa thế nào đối với anh sao? Trước đây anh chưa từng yêu ai ngoài em.
Và về sau, anh cũng sẽ không yêu ai.
Nàng lắng nghe nhiệt tình của anh, mắt nàng long lanh như cười vui.
Anh tưởng chừng đọc được trong đó một tình cảm trìu mến mới lạ và anh
biết ơn nàng. Nàng dịu dàng hơn trước nhiều. Không còn nữa cái tính kiêu
kỳ đã từng chọc anh. Bây giờ nàng đã quen với anh đến nỗi trước mặt anh,
nàng không cần phải phô trương màu mè; nàng không còn lo chải chuốt
đấu tóc tỉ mỉ như xưa, mà chỉ buộc một cái nơ, cái kiểu để tóc lòa xòa
ngang trán trước đây vốn ưa thích giờ nàng đã từ bỏ. Nàng hợp với những
kiểu thật giản dị; mặt nàng gầy khiến cặp mắt có vẻ rất to, phía dưới quần
sâu nên màu xanh đôi gò má lại càng làm cho chúng thêm thăm thẳm. Nàng
có cái nhìn ham muốn khát khao vô cùng xúc động. Philip thấy ở nàng
phảng phất một cái gì đó của Đức mẹ Đồng Trinh. Anh ước mong cặp mắt
đó cứ mãi mãi như vậy. Trong đời anh chưa bao giờ anh sung sướng hơn
giờ phút này.
Thường lệ đêm nào anh cũng ra về vào lúc mười giờ vì nàng thích đi ngủ
sớm, còn anh buộc phải làm thêm hai giờ nữa để bù vào khoảng thời gian
mất mát lúc tối. Trước khi ra về, anh thường chải tóc cho nàng. Lúc chia
tay, đêm nào anh cũng hôn nàng như một trình tự nghi lễ; trước tiên anh
hôn lòng bàn tay (mấy ngón tay sao mà khẳng khiu, móng thì thật đẹp vì
nàng dành rất nhiều thì giờ đề chăm chút) rồi sau đó đến cặp mắt nhắm lại
của nàng, mắt phải trước, mắt trái sau, và cuối cùng anh mới hôn lên môi.
Anh ước mong có dịp được thỏa mãn nỗi khát khao đang thiêu đốt lòng
anh; anh sẵn sàng quên mình vì nàng.