Nàng nghĩ tới tiền thuê nhà phải trả vào ngày thứ bảy, tiền ăn của con bé,
nhưng nàng không nói gì. Họ rời tiệm ăn, ra tới ngoài đường, Philip hỏi.
- Tôi có phải gọi xe cho cô không? Còn tôi, tôi sẽ tản bộ một tý.
- Tôi không còn xu nào. Chiều nay tôi vừa phải thanh toán một hoá đơn.
- Nếu vậy cô đi bộ cũng chẳng chết đâu. Nếu ngày mai cô muốn gặp tôi
thì tôi sẽ có mặt ở nhà vào giờ uống trà.
Anh nâng mũ chào và rời bước thong thả. Anh nhìn quanh một lúc, thấy
nàng vẫn còn đứng ở nơi anh vừa từ biệt nàng, bơ vơ nhìn đám đông qua
lại. Anh liền lộn lại, vừa cười vừa dúi vào tay nàng một đồng tiền.
- Đây cho cô hai đồng để mà về.
Anh vội vã bước đi không để cho nàng kịp nói một lời.