- Nếu anh là người quân tử thì anh không ném vào mặt tôi những việc
anh đã làm cho tôi.
- Chao ôi! Cô câm mồm đi. Cô tưởng tôi thích làm người quân tử lắm
hay sao? Nếu tôi là người quân tử nhất định tôi không phí phạm thời giờ
với một con đàn bà nhớp nhúa như cô. Tôi đếch cần cô yêu tôi hay không.
Tôi đã chán ngấy làm một thằng ngốc đáng nguyền rủa. Thứ bảy cô phải đi
Pari với tôi, nếu không cô phải gánh chịu mọi hậu quả.
Hai má nàng đỏ bừng tức giận, và khi trả lời anh, giọng nàng thô bỉ hàng
tôm hàng cá, điều mà xưa nay thường bị che đậy dưới kiểu cách nói năng
nhã nhặn.
- Tôi không hề yêu anh bao giờ, ngay từ bước đầu, nhưng chính anh ép
buộc tôi. Những cái hôn của anh lúc nào cũng làm tôi tởm. Bây giờ cho dù
tôi có chết đói, tôi cũng không để cho anh đụng vào người tôi.
Philip cố nuốt thức ăn trên đĩa, nhưng cổ họng anh nghẹn tắc. Anh uống
một hơi cạn cốc rồi châm một điếu thuốc. Toàn thân anh run lên. Anh
không nói năng gì. Anh đợi nàng đứng dậy nhưng nàng ngồi yên, mắt dán
vào tấm khăn trải bàn. Giá chỉ có hai người với nhau, hẳn anh đã vòng tay
ôm choàng lấy nàng mà hôn đắm đuối; anh hình dung cái cổ dài trắng trẻo
ngả ra đằng sau trong khi môi anh áp sát môi nàng. Một giờ trôi qua không
ai nói một lời, rốt cuộc cảm thấy rằng người bồi bàn đang lạ lùng chăm
chăm nhìn họ, Philip gọi lấy hóa đơn. Rồi với giọng bình thản anh nói: Ta
đi chứ?
Nàng không nói nhưng với lấy túi xách, găng tay. Nàng xỏ tay vào áo.
- Khi nào cô lại gặp Griffiths.