- Anh Philip, nếu anh còn muốn em đi với anh vào ngày thứ bảy em sẽ
đến.
Cảm giác đắc thắng chợt bùng lên trong lòng anh, nhưng đấy chỉ là một
cảm giác thoáng qua, tiếp theo lại là sự ngờ vực.
- Vì chuyện tiền nong phải không? Anh hỏi.
- Phần nào thôi, nàng đáp hồn nhiên, Harry không thể làm gì. Anh ấy nợ
năm tuần tiền nhà ở đây, còn nợ anh những bảy đồng và bác thợ may cũng
đang thúc giục đòi tiền. Giá như có cái gì cầm được, anh ấy sẽ đem đi cầm
đồ, nhưng mọi thứ đã cầm hết cả rồi. Em phải vất vả lắm mới khất nổi với
bà thợ may tiền nợ tấm áo mới, thứ bảy này em còn phải trả tiền trọ, mà
công ăn việc làm thì đâu có tìm được trong năm ba phút. Thường thì cứ
phải đợi cho đến khi có nơi nào khuyết họ mới gọi.
Nàng nói tất cả chuyện này bằng một giọng rầu rầu đều đều, như kiểu
tường thuật. Philip không đáp lại. Anh đã hiểu khá rõ những điều nàng nói.
- Cô vừa bảo chỉ phần nào thôi à! - Cuối cùng anh mới nhận xét.
- Thế đấy, Harry nói anh là người tuyệt vời đối với cả hai chúng em. Anh
thực người bạn tốt của anh ấy, và anh đã lo cho em những điều mà có lẽ
không một người đàn ông nào có thể làm được. Anh ấy bảo chúng em phải
xử sự đúng đắn. Anh ấy kể cho em những điều mà chính anh đã nói về anh
ấy, là bản chất anh ấy không chung thuỷ, anh ấy không được như anh, và
em phải là đứa ngu xuẩn mới bỏ anh để đi theo anh ấy.
- Vậy em có muốn đi xa với anh không? Philip hỏi.