- Tình yêu thật đáng sợ, có đúng vậy không em? - Anh nói. - Vậy mà ai
cũng muốn yêu, thật kỳ lạ!
Chẳng mấy chốc cơn thổn thức dữ dội cũng đã dịu dần, nàng ngồi mệt
lử, ngật đầu ra phía sau, hai tay thõng xuống hai bên sườn. Nom nàng có
cái vẻ kỳ cục của những người nộm mà các hoạ sĩ thường dùng để mắc vải
vẽ.
- Anh không biết là em yêu hắn ta đến thế! Philip nói.
Tình yêu của Griffiths thì anh hiểu quá rõ, bởi vì anh tự đặt mình vào địa
vị Griffiths; nhìn bằng đôi mắt của y, sờ mó bằng tay y, ở vào địa vị y mà
suy nghĩ; và anh hôn nàng bằng môi của y, mỉm cười với nàng bằng cặp
mắt xanh cười cợt của y nhưng cơn xúc động của Mildred làm cho anh kinh
ngạc. Anh không bao giờ nghĩ rằng nàng lại có thể yêu, và đây đúng là tình
yêu không lầm lẫn được. Có một cái gì hụt hẫng trong lòng, anh cảm thấy
thực sự như có cái gì đó đang tan vỡ, và anh bỗng cảm thấy người mệt lả đi
lạ lùng.
- Anh không muốn làm cho em khổ. Em chẳng cần phải đi với anh nếu
em không muốn. Dù thế nào anh cũng sẽ cho em tiền.
Nàng lắc đầu.
- Không, em đã nói em đến là em sẽ đến.
- Làm thế ích gì, em đã ốm tương tư vì hắn mà.
- Vâng, rất đúng. Em đã tương tư, em cũng như anh ấy đều biết chuyện
này sẽ chẳng bền, nhưng ngay lúc này…