bạn rộng lượng, mong anh hãy viết cho tôi một vài dòng nói rằng anh tha
thứ cho tôi. Điều này sẽ làm cho lương tâm tôi thanh thản. Tôi cứ ngỡ rằng
chuyện này đối với anh không quan trọng nếu không anh đã chẳng cho
tiền. Nhưng tôi hiểu đáng lẽ ra tôi không nên nhận tiền đó. Tôi đã về nhà
hôm thứ hai còn Milly thì muốn một mình ở lại Oxford thêm vài ngày. Nàng
sẽ về Luân Đôn vào thứ tư, vì vậy khi nhận được thư này thì anh cũng đã
gặp nàng và tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra hoàn toàn tốt lành. Anh hãy
viết cho tôi và tha thứ cho tôi. Xin anh viết ngay cho.
Bạn thân mến của anh
Harry
Philip tức giận xé nát bức thư. Anh không có ý định sẽ trả lời. Anh coi
khinh Griffiths về những lời xin lỗi, anh không chịu được cái chuyện cắn
rứt lương tâm đó, hắn ta có thể làm một việc đê tiện, cái đó thì tuỳ hắn,
nhưng sau đó lại hối tiếc thì thật đáng khinh bỉ. Anh cho bức thư là hèn
nhát, giả nhân giả nghĩa. Những lời lẽ uỷ mị tình cảm này làm anh cảm
thấy tởm lợm.
- Làm một việc bẩn thỉu sau đó nói rằng người ta rất ân hận và thế là mọi
điều lại ổn thỏa, nếu vậy thì dễ dàng quá - Philip lẩm bẩm.
Anh ước ao một ngày nào đó anh sẽ có dịp chơi cho Griffiths một vố.
Nhưng dù sao anh cũng biết Mildred đã trở về thành phố. Không kịp cạo
mặt, anh vội vã mặc quần áo, uống vội một chén trà rồi thuê xe đến nhà
nàng. Chiếc xe dường như bò bò trên đường. Anh khát đến quặn ruột được
gặp nàng, bỗng anh bất giác lầm rầm cầu nguyện Chúa, một vị Chúa mà
anh không tin, anh cầu xin Người hãy làm cho nàng đón tiếp anh tử tế. Anh