chỉ muốn quên. Anh hồi hộp bấm chuông. Trong niềm khát khao cháy bỏng
lại được ôm nàng trong vòng tay, anh quên hết mọi khổ đau.
- Bà Miller có ở nhà không? Anh vui vẻ hỏi.
- Bà ấy đi rồi! Chị hầu phòng đáp.
Anh ngây người nhìn chị ta.
- Khoảng một giờ trước đây bà ấy đến lấy đồ đạc đi.
Anh đứng lặng người một lúc.
- Chị có đưa cái thư của tôi cho bà ấy không? Bà ấy có nói đi đâu không?
Lúc đó anh liền hiểu rằng Mildred lại lừa dối anh. Nàng sẽ không trở về
với anh. Nhưng cố giữ thể diện, anh nói:
- Ồ, được, tôi chắc chắn sẽ nhận được thư của bà ấy. Có lẽ bà ấy đã gửi
theo một địa chỉ khác chăng?
Anh quay ra, thất vọng trở về nhà. Lẽ ra anh phải biết là thế nào nàng
cũng hành động như thế này, có bao giờ nàng quan tâm đến anh đâu, ngay
từ đầu nàng đã đem anh ra làm trò hề; nàng không có lòng thương xót,
không có sự ân cần, không có lòng nhân đức. Điều tốt nhất là chấp nhận
việc không thể tránh khỏi. Nỗi đau anh đang gánh chịu thật là khủng khiếp,
thà chết còn hơn. Anh chợt nghĩ tốt hơn hết là nên kết thúc toàn bộ sự việc;
anh có thể nhảy xuống sông hay nằm trên đường sắt. Nhưng ý này vừa loé
lên trong đầu thì anh đã chững lại. Lý trí bảo anh rằng, với thời gian anh sẽ
vượt qua được mọi bất hạnh; nếu anh quyết tâm cố gắng, anh có thể quên
được nàng. Tự sát thật là lố bịch, vì một con đàn bà nhớp nhúa như vậy thì