- Thế thì thôi.
Nói xong, thằng bé co chân đá mạnh vào ống chân Philip. Philip hoàn
toàn bị bất ngờ nên không kịp đề phòng. Cú đá mạnh đến nỗi nó lặng cả
người đi, tuy nhiên nó ngạc nhiên hơn là đau đớn. Nó không thể hiểu được
tại sao Venning lại đá nó. Nó chưa đủ nhanh trí để thụi trả Venning một quả
thâm tím mặt mày. Hơn nữa, thằng kia bé hơn nó, mà nó thì đã đọc được
trong tờ “Cậu ấm” rằng đánh bạn bé hơn mình là một điều hèn hạ. Trong
khi Philip đang xoa ống chân, một thằng bé thứ ba xuất hiện và Venning bỏ
đi. Nó chợt hiểu ra rằng hai đứa đang nói về mình và nó cảm thấy như
chúng đang nhìn chân mình. Người nó nóng ran, khó chịu.
Nhưng một số khác lại đến, sau đó thì nhiều hơn nữa; chúng bắt đầu kể
cho nhau nghe về những việc đã làm trong kì nghỉ, những nơi đã tới thăm
hoặc một trận crickê hay mà chúng đã chơi. Vài thằng bé mới xuất hiện và
ngay lập tức Philip bắt chuyện với bọn này. Nó vừa thẹn thùng vừa hồi hộp.
Nó lo lắng làm sao cho vui lòng bạn mới, nhưng không sao nghĩ ra điều gì
để nói. Chúng hỏi nó nhiều điều, và nó vồn vã trả lời. Một đứa hỏi nó có
biết chơi crickê không, Philip nói: “Không, tớ bị thọt.” Đứa kia vội nhìn
xuống và lập tức đỏ mặt. Philip hiểu rằng nó cảm thấy mình đã hỏi một câu
vô ý. Cậu bé nhút nhát không dám xin lỗi. Nó ngượng ngùng nhìn Philip.