Philip ngồi nghe mà lòng lo lắng. Rồi ông Watson bắt đầu một chương
trong quyển kinh thánh và những người giúp việc lục đục đi ra. Một phút
sau người thanh niên ăn mặc lôi thôi bê vào hai bình trà to, sau đó là những
đĩa lớn đấy bánh mì và bơ.
Philip vốn khảnh ăn nên những lớp bơ kém phẩm chất dày trên bánh làm
cho bụng nó nôn nao, nhưng khi thấy bọn bạn đứa nào đứa nấy vét sạch nó
cũng làm theo. Bọn bạn Philip đứa nào cũng có thịt kho hoặc thức ăn khác
đem theo trong những hộp đồ chơi; hoặc thức ăn “đặc biệt” như trứng hay
thịt muối - những thức ăn ông Watson hoàn toàn nhất trí với ông Carey
rằng để nuôi bọn trẻ đang độ lớn không có gì tốt hơn bánh mỳ phết bơ.
Nhưng một vài phụ huynh nuông chiều con thái quá cứ đòi nhất định phải
tẩm bổ thêm. Philip nhận thấy rằng các loại thức ăn “đặc biệt” này làm cho
những đứa khác có vẻ được coi trọng hơn nên quyết định là khi viết thư cho
bác Louisa nó cũng xin được ăn loại thức ăn “đặc biệt”.
Sau bữa điểm tâm, bọn trẻ chơi lang thang ngoài sân, bọn học sinh ngoại
trú cũng dần dần tụ tập tại đây. Bọn này là con của cha sở địa phương, các
sĩ quan ở Depot hay của các chủ xưởng, hoặc thương nhân của cái thành
phố cũ kỹ này. Chẳng bao lâu lại có tiếng chuông, tất cả bọn chúng xếp
hàng vào trường. Trường ở đây là một phòng to, dài, ở hai đầu phòng có
hai giáo viên phụ trách một lớp hai và một lớp ba, còn một phòng nhỏ hơn
ở xa hơn dành cho lớp một do ông Watson phụ trách. Để gắn trường với
những trường cấp cao hơn, người ta chính thức phân loại ba lớp này theo
như tên gọi của chúng trong báo cáo hay cá bài diễn văn là: lớp lớn, lớp
nhỡ, lớp bé. Philip học ở lớp bé. Thầy giáo chủ nhiệm, mặt đỏ như gấc có
giọng nói ấm áp với cái tên gọi là Rice. Ông đối xử với bọn trẻ thật dễ dãi
khiến thì giờ trôi đi nhanh chóng. Philip lấy làm ngạc nhiên vì đã đến mười
một giờ kém mười lăm và chúng được ra ngoài nghỉ mười phút.