11.
Sáng hôm sau, tiếng chuông leng keng làm Philip tỉnh giấc, nó ngỡ
ngàng nhìn quanh căn buồng. Một giọng nói ai đó hét rõ to làm cho nó chợt
nhớ ra mình đang ở đâu.
- Cậu dậy chưa đấy, Singer?
Những tấm vách ngăn trong phòng làm bằng gỗ thông đánh bóng, phía
trước treo một tấm màn gió màu lục. Thời ấy chẳng mấy ai quan tâm đến
việc thông gió nên các cửa sổ đều đóng kín, từ buổi sáng cần phải mở để
phòng được thoáng.
Philip ngồi dậy rồi quỳ xuống cầu nguyện. Buổi sáng hôm đó trời lạnh
khiến Philip khẽ rùng mình, nhưng bác nó đã dạy rằng khi nó mặc nguyên
áo ngủ mà cầu nguyện Chúa, Chúa sẽ thấu hiểu những điều nó cầu nguyện
hơn là khi nó mặc quần áo chỉnh tề. Điều này không làm nó ngạc nhiên vì
chính nó cũng bắt đầu hiểu ra rằng nó là con chiên của đức Chúa biết cảm
thông với những thiếu thốn của các tín đồ của Người. Cầu nguyện xong nó
rửa mặt. Có hai buồng tắm cho cả thảy năm mươi đứa bé nên mỗi đứa chỉ
tắm mỗi tuần một lần. Muốn rửa ráy gì thì chúng đã có một cái chậu nhỏ
đặt trên chiếc bồn trong từng ngăn. Chiếc bồn nước, giường và ghế là đồ
đạc duy nhất trong ngăn của mỗi đứa bé. Bọn trẻ vừa mặc quần áo vừa nói
chuyện vui vẻ. Philip lắng nghe không bỏ sót một lời. Một hồi chuông nữa
lại vang lên, bọn trẻ chạy ùa cả xuống nhà. Chúng ngồi vào hai hàng ghế
quanh hai chiếc bàn dài của lớp học. Ông Watson, theo sau là bà vợ và
những người giúp việc, bước vào lớp và ngồi xuống ghế. Ông Watson đọc
kinh bằng một giọng diễn cảm, còn những lời nguyền âm vang trong cái
giọng sang sảng của ông, nghe như lời hăm dọa đối với từng đứa trẻ.