Toàn trường ồn ào ùa cả ra sân, những cậu học trò mới được xếp đứng
giữa sân trong khi bọn còn lại đứng sát vào những bức tường đối diện,
chúng bắt đầu chơi trò “lợn chạy trong vòng”. Bọn học sinh cũ chạy từ phía
tường này sang tường kia, còn bọn mới cố hết sức bắt lấy đứa đang chạy:
khi tóm được một đứa, chúng đọc câu thần chú: một - hai - ba - một con lợn
đã về ta - lập tức đứa bé ấy phải làm tù binh, phải quay tứ phía mà bắt lấy
những đứa còn đang chạy. Philip thấy một đứa chạy qua và cố sức túm lấy
nó nhưng vì cái chân bị tật, nó không tài nào đuổi kịp, đứa kia thừa dịp co
chân chạy thẳng một mạch về phía tường trước mặt. Bỗng nhiên một đứa
trong số bọn trẻ nghĩ ra cái trò bắt chước những bước chân vụng về của
Philip. Những đứa khác nhìn thấy và phá lên cười, thế rồi bọn chúng đứa
nào cũng nhại theo. Tất cả đi tập tễnh vòng quanh Philip trông đến kỳ cục,
vừa đi vừa cười ré lên. Chúng không kìm nổi mình trước cái trò thú vị mới
mẻ này, nhiều đứa cười đến nghẹn cả tiếng. Một đứa ngáng chân Philip làm
cho nó ngã kềnh ra, đầu gối nó khuỵu xuống. Bọn trẻ càng cười to hơn khi
Philip ngượng nghịu đứng dậy. Một đứa đứng đằng sau đẩy Philip khiến nó
suýt ngã sấp một lần nữa nếu không có một đứa khác đỡ. Bọn trẻ hoàn toàn
không còn nhớ gì đến trò chơi nữa vì đang thích thú với kiểu đùa giỡn với
cái chân bị tật của Philip. Một đứa lại phát minh ra một kiểu kỳ quặc vừa
tập tễnh vừa quay tròn như chong chóng khiến cả bọn cười đến lộn ruột.
Nhiều đứa phải bò ra đất mà cười lăn cười lộn.
Philip sợ hãi đến tột cùng. Nó không tài nào hiểu nổi vì sao chúng lại
cười mình. Tim nó đập nhanh đến tức thở và chưa từng bao giờ nó hốt
hoảng đến như vậy. Nó đứng ngây ra như phỗng mặc cho bọn kia chạy
vòng quanh, nhại rồi cười nó. Chúng hét lên thách Philip bắt được chúng,
nhưng nó vẫn đứng im, nó không muốn bọn kia nhìn thấy nó chạy. Nó đang
cố hết sức kìm mình để khỏi òa lên khóc.
Đột nhiên tiếng chuông vang lên, chúng lại kéo nhau vào lớp. Đầu gối
Philip chảy máu, người đầy bụi và quần áo đầu tóc rối bời. Mấy phút đầu,