- Chân bạn ấy bị thọt đấy ạ.
- Ồ thế à!
Thầy Rice còn rất trẻ, thầy mới tốt nghiệp được một năm, thầy bỗng thấy
lúng túng. Theo bản năng, thầy muốn xin lỗi cậu bé, nhưng vì quá rụt rè
nên lại thôi. Thầy đổi giọng, nói to và ra lệnh:
- Nào các cậu, còn chờ gì nữa? Đi đi chứ.
Mấy đứa đã đi trước, những đứa còn lại bắt đầu đi ra thành từng tốp hai
ba đứa một.
- Em cũng nên đi với thầy, Carey ạ - thầy giáo nói.
Em chưa biết đường phải không?
Philip đoán ra được một tấm lòng nhân hậu khiến lòng nó muốn khóc.
- Em không đi nhanh được đâu, thầy ạ.
- Thì thầy sẽ đi chậm thôi. Thầy giáo nói, môi nở một nụ cười.
Philip thấy có cảm tình với cái con người bình dị có bộ mặt đỏ này,
người đã nói với nó những lời dịu dàng. Nó bỗng cảm thấy đời nó bớt khổ.
Thế nhưng buổi tối, lúc chúng vào giường và đang thay quần áo, cậu bé
có cái tên Singer trèo ra khỏi ngăn của mình và thò đầu sang giường của
Philip: