thầy Rice không sao quản nổi lớp. Bọn trẻ vẫn chưa hết thích thú về cái trò
mới, và Philip nhìn thấy một vài đứa lớn đưa mắt nhìn liếc đôi chân của nó.
Nó liền thu chân xuống dưới ghế.
Buổi chiều bọn trẻ lại ra sân đá bóng, nhưng ông Watson đã kịp giữ
Philip lại sau khi ăn và hỏi:
- Carey, em không đá bóng phải không?
Philip bỗng nhiên đỏ mặt, nó đáp:
- Thưa thầy, em không đá được.
- Được rồi. Em cũng nên ra sân bãi. Em có thể đi đến tận đấy được chứ?
Philip chưa hề biết sân bãi ở đâu cả, nhưng nó vẫn trả lời:
- Thưa thầy vâng ạ!
Thầy Rice dẫn bọn trẻ ra sân. Thầy đưa mắt nhìn Philip thấy nó không hề
động đậy, thầy liền hỏi tại sao nó lại không đi.
- Thấy Watson nói rằng em có thể không chơi cũng được ạ - Philip trả
lời.
- Tại sao thế?
Bọn trẻ đang bám đầy xung quanh Philip, tò mò nhìn nó khiến Philip
thấy xấu hổ. Nó cúi đầu không đáp. Bọn kia trả lời thay.