- Anh không hiểu rằng anh đang được hưởng một đặc ân rất quý, rất
tuyệt vời sao? Anh phải đem hết sức mình, đúng vậy, phải đem hết sức
mình ra để chúng tỏ rằng anh xứng đáng với điều đó chứ.
- Ðó là một đặc quyền quý báu tuyệt vời mà tôi khó có thể cáng đáng nỗi
- Philip đáp.
Bất cứ lúc nào có vấn đề tiền nong là Leonard Upjohn lại tỏ vẻ khinh
khỉnh. Do nhạy cảm nên ông ta dễ tức giận khi bị ám chỉ.
- Trong thái độ của Cronshaw có cái gì đó cao quý mà anh lại quấy rầy,
cứ nhũng nhiễu ông ta. Có những ý nghĩ tinh tế mà anh phải thừa nhận cho
dù anh không cảm thấy.
Mặt Philip sa sầm.
- Chúng ta hãy gặp Cronshaw - anh lạnh lùng nói.
Nhà thơ đang nằm ngửa đọc sách; miệng ngậm tẩu thuốc. Không khí có
mùi mốc, mặc dù căn phòng được xếp ngăn nắp, nhưng trông có vẻ bẩn
thỉu ở bất cứ chỗ nào có đến vết Cronshaw lui tới. Thấy họ bước vào, ông
vội vàng nhấc kính ra. Philip giận sôi lên. Anh bảo:
- Ông Upjohn cho tôi biết là bác phàn nàn với ông ấy là tôi thúc giục bác
mời bác sĩ. Tôi muốn bác mời bác sĩ vì bác có thể chết bất cứ ngày nào, và
nếu không có bác sĩ nào khám cho, tôi sẽ không xin được giấy chứng nhận.
Rồi người ta sẽ phải tiến hành một cuộc điều tra và rồi tôi sẽ bị khiển trách
là không mời bác sĩ.
- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng anh muốn bác sĩ đến khám là vì
lợi ích của tôi, chứ không phải vì lợi ích của riêng anh. Tôi sẽ mời bác sĩ