- Thế sao hàng ngày ông không đến đây làm việc để nếu cần gì thì lúc đó
đã có ông ở gần - Philip lạnh lùng hỏi.
- Tôi ấy à? Anh bạn thân mến ơi! Tôi chỉ có thể làm việc trong một môi
trường quen thuộc, vả lại tôi còn phải ra phố luôn.
Việc Philip đem Cronshaw về nhà riêng của mình làm Upjohn cũng có
phần lúng túng.
- Tôi tiếc rằng anh không để ông ta cứ ở Soho - Upjohn vừa mới vừa hoa
hoa hai bàn tay gầy, ngón dài - trong cái gác áp mái bẩn thỉu kia, thì lãng
mạn thật đấy. Tôi có thể chịu được điều đó thậm chí nếu đó là Wapping hay
Shoredirch nhưng tại khu phố Kennington đáng kính này ư! Ôi, một nhà
thơ mà lại nhắm mắt ở một khu như vậy!
Cronshaw hay cáu kỉnh đến nỗi Philip chỉ có thể giữ được bình tĩnh bằng
cách lúc nào cũng nhớ rằng đó là triệu chứng của bệnh tật. Ðôi lúc Upjohn
đến trước khi Philip có mặt ở nhà, lúc ấy Cronshaw thường chua chát than
thở về anh. Upjohn thường lắng nghe với vẻ tự mãn.
- Carey quả là không có năng khiếu thẩm mỹ cái đẹp - Upjohn mỉm cười
nói - anh ta có đầu óc của tầng lớp trung lưu.
Ông ta rất hay châm biếm Philip, Philip phải kiềm chế mình nhiều trong
quan hệ xử sự với ông. Nhưng vào một buổi tối, anh không ghìm được
mình nữa. Anh đã phải qua một ngày vất vả ở bệnh viện nên về đến nhà
người mệt chết ra rồi. Anh đang pha trà trong bếp thì Leonard Upjohn đến
gần anh, nói rằng Cronshaw than phiền Philip cứ khăng khăng buộc ông ta
phải nhờ bác sĩ.