- Tôi là đại biểu báo chí của Lynn và Sedley - ông ta vẫy nhẹ bàn tay đẹp
đẽ của mình ra hiệu cho những nhu cầu tiêu dùng tầm thường nào đó…
Philip tiếp tục hỏi những câu hỏi qui định, một số chỉ là thủ tục, một số
câu hỏi khác khéo léo đặt ra để người bệnh bộc lộ những điều còn muốn
giấu giếm.
- Ông đã sống ở nước ngoài chưa? Philip hỏi.
- Tôi đã ở Tây Ban Nha mười một năm.
- Ông làm gì ở đó?
- Tôi làm thư ký cho một hãng tàu thủy của người Anh ở Toledo.
Philip nhớ ra là Cluton đã sống mấy tháng ở Toledo và câu trả lời của
nhà báo này càng làm cho anh chú ý nhìn ông ta hơn; nhưng anh cảm thấy
mình thể hiện điều đó không phải lúc; cần phải duy trì khoảng cách giữa
người bệnh và nhân viên trong bệnh viện. Khi khám xong, anh tiếp tục đến
các giường khác.
Bệnh Thorpe Athelny không nặng, tuy da vẫn còn rất vàng, chẳng bao
lâu ông ta đã khá hơn, ông còn nằm lại chỉ vì bác sĩ cho rằng ông phải được
theo dõi cho tới khi một số phản ứng nào đó trở nên bình thường. Một hôm,
khi bước vào phòng bệnh nhân, Philip để ý thấy Athelny đang đọc sách, tay
cầm bút chì. Lúc Philip đến giường ông ta, ông ta để sách xuống.
- Tôi có thể xem ông đang đọc gì được không? Philip hỏi. Anh không thể
không nhìn khi thấy một cuốn sách.