87.
Mười ngày sau, Thorpe Athelny đã khỏe mạnh và ra viện.
Ông ta đưa địa chỉ cho Philip và Philip hứa đến ăn cơm với ông ta vào
hồi một giờ ngày thứ bảy tới. Athelny cho anh biết ông ta ở trong một căn
nhà do Inigo Jones xây dựng; cũng như say sưa về mọi thứ chuyện, ông ta
nói say sưa về hàng lan can bằng gỗ sồi già. Khi ông ta đi xuống mở cửa
cho Philip, ngay lập tức ông ta làm cho anh phải thán phục nghệ thuật điêu
khắc tao nhã trên tấm rầm đỡ cửa. Ðây là một căn nhà tồi tàn đang rất cần
đến một lớp sơn, nhưng có giá trị thời đại của nó, trong một phố nhỏ, giữa
Chancery Lane và Holborn, đã từng có uy thế một thời, nhưng giờ đây chỉ
khá hơn khu ổ chuột một tí, người ta đã có kế hoạch phá dỡ để xây dựng
thành những khu nhà rộng rãi; trong khi chờ đợi, tiền thuê nhà lại ít nên
Athelny có thể thuê hai lầu trên theo giá phù hợp với mức thu nhập của ông
ta. Trước kia Philip chưa từng thấy ông ta đứng lên, nên nay ngạc nhiên về
vóc người nhỏ bé của ông ta; ông ta cao không quá năm phích năm in-sơ.
Ông ta ăn mặc kỳ cục, quần vải lanh xanh loại công nhân Pháp thường
dùng, một áo choàng nâu bằng nhung cũ kỹ, ông ta dùng thắt lưng đỏ tươi,
cổ áo thấp và thắt nơ con bướm xòe giống như loại nơ trong tranh hài hước
người Pháp trên các trang báo Punch. Ông ta niềm nở đón chào Philip, bắt
đầu nói ngay về căn nhà và đưa tay âu yếm vuốt ve hàng lan can.
- Anh hãy nhìn này, sờ thử mà xem, nó cứ như nhung lụa. Ôi sao mà nó
thanh nhã, tuyệt vời đến thế. Vậy mà năm năm nữa, bọn chủ thầu sẽ bán nó
cho người ta làm củi đấy.
Ông ta cứ nhất định dắt cho kỳ được Philip vào một phòng ở trên gác, ở
đây một người đàn ông mặc sơ mi trần, một người đàn bà lôi thôi lếch
thếch và ba đứa trẻ đang ăn bữa cơm ngày chủ nhật.