- Anh Carey, xin mời anh đi trước đi, nếu không thì không sao mời nổi
được anh ngồi vào bàn đầu.
Athelny và Philip ngồi vào hai cái ghế to như ghế của thầy tu; Sally bưng
đến hai đĩa thịt bò, bánh pudding Yorkshire, khoai nướng và bắp cải.
Athelny móc túi lấy ra sáu xu bảo con gái đi mua một bình rượu bia.
- Tôi hy vọng rằng không phải vì tôi mà ông kê cái bàn này ở đây -
Philip nói - tôi sẽ hoàn toàn sung sướng được ngồi ăn uống cùng lũ trẻ.
- Ồ không! Tôi thường ăn một mình. Tôi thích phong tục cổ xưa. Tôi cho
rằng đàn bà không được ngồi ăn với đàn ông. Việc này sẽ làm hỏng hết
chuyện trò và tôi chắc có hại cho họ. Họ sẽ suy nghĩ này nọ mà khi họ đã
nghĩ ngợi thì đàn bà thường không bao giờ thoải mái.
Cả khách lẫn chủ đều ăn uống ngon lành.
- Anh đã bao giờ nếm thử món “pudding Yorkshire” như thế này chưa?
Không ai có thể làm món này được như nhà tôi. Không lấy đàn bà quý tộc
hóa ra có lợi. Anh đã nhận ra là nhà tôi không phải phụ nữ quý tộc phải
không.
Câu hỏi vụng về làm Philip không biết trả lời thế nào.
- Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó. Anh đáp vu vơ không đâu vào
đâu.
Athelny cười. Ông có cái cười vui sướng khác thường.