ăn điểm tâm đúng tám giờ rưỡi, nếu tôi đến muộn thì đành phải ăn nguội,
nàng đọc những sách đúng đắn. Trời ơi! Thế mà người đàn bà này đã làm
cho tôi buồn biết bao! Hiện nay nàng vẫn duyên đáng, vẫn sống trong căn
nhà nhỏ bằng gỗ và gạch đỏ ở Kensington, với những bài báo của Morris
và những bức tranh khắc đồng của Whistler trên tường. Nàng tổ chức
những bữa tiệc thanh lịch, có thịt dê ủ kem và ướp đá của hiệu Gunter, hệt
như nàng đã tổ chức hai mươi năm trước.
Philip không hỏi bằng cách nào mà cặp vợ chồng không hợp này đã ly dị
nhau, nhưng Athelny liền kể ngay cho anh:
- Anh biết không, Betty và tôi lấy nhau không cưới xin gì đâu, vợ tôi
không muốn ly dị tôi. Lũ trẻ này là những đứa con ngoài hôn thú, đứa nào
cũng thế hết, và có phải vì thế mà chúng nó có đứa nào tồi hơn không?
Betty xưa kia vốn là một trong số các cô hầu phòng trong căn nhà nhỏ bé
bằng gạch đỏ ở Kensington. Bốn năm năm trước đây, tôi lâm vào cảnh vô
cùng quẫn bách và có bảy con, nên tôi đành đến vợ tôi yêu cầu nàng giúp
đỡ. Nàng bảo nàng sẽ chi cho tôi một khoản tiền trợ cấp nếu tôi từ bỏ Betty,
và ra nước ngoài. Tôi mà từ bỏ Betty được ư? Thà tôi chịu cùng nàng chết
đói còn hơn! Vợ tôi bảo rằng tôi thích sống với loại cặn bã của xã hội. Tôi
đã thoái hóa, cuộc đời tôi đã xuống dốc. Hiện nay tôi phụ trách công tác
quảng cáo cho một hãng buôn bán vải, mỗi tuần kiếm được ba bảng, và
ngày ngày tôi cảm tạ Thượng Đế cho tôi không phải sống trong căn nhà
nhỏ bé bằng gạch đỏ ở Kensington.
Sally bưng món bánh pho mát Cheddar lên; Athelny vẫn tiếp tục thao
thao.
- Thật sai lầm lớn nhất trong đời nếu người ta nghĩ rằng phải cần đến tiền
bạc để nuôi sống con cái. Người ta cần tiền bạc để làm cho chúng trở thành
ông nọ bà kia. Một năm nữa thì Sally sẽ phải làm việc nuôi thân. Cháu sẽ