thấy gì ngoài một sự thương hai vô bờ bến. Hai người đã về đến nhà và khi
họ vào phòng khách, Philip châm đèn.
- Cháu bé thế nào? - Philip hỏi.
- Em vào xem ngay đây.
Ả quay ra nói rằng con bé không hề cựa quậy từ lúc mẹ đặt nằm. Thật là
một đứa trẻ tuyệt vời. Philip chìa tay ra.
- Thôi nhé, chúc cô ngủ ngon.
- Anh đã muốn đi ngủ rồi ư?
- Đã gần một giờ rồi. Dạo này tôi không quen thức khuya - Philip đáp.
Ả nắm tay chàng rồi nhìn thẳng vào mắt chàng mỉm cười.
- Anh Philip này, tối hôm nọ tại căn phòng này khi anh yêu cầu em đến
đây, lúc nào anh bảo rằng anh không muốn em phải làm điều gì cho anh trừ
công việc nấu nướng và những việc tương tự, em chẳng tin vào điều anh
nghĩ đâu.
- Đúng thế mà - Philip rút tay lại đáp. - Tôi không muốn gì hơn.
- Đừng có ngớ ngẩn như thế - Ả cười nói.
Chàng lắc đầu.