Ông hiệu trưởng quay đi, hai đứa đi sát bên nhau theo ông. Singer thì
thầm vào tai Philip:
- Thế nào cũng ăn đòn. Không thoát được rồi!
Ông Watson chỉ Singer:
- Cúi xuống - Ông nói.
Singer cứ một roi là một lần nẩy bật người lên.
Philip mặt trắng nhợt nhìn thấy sau cái quật thứ ba Singer khóc. Nó còn
bị ba cái roi nữa.
- Đủ rồi. Đứng dậy.
Singer đứng dậy, nước mắt ròng ròng trên má. Philip bước lên, nhưng
ông Watson nhìn nó một chút và bảo:
- Tôi sẽ không đánh em. Em là học trò mới, và tôi cũng không muốn
đánh một học trò bị tàn tật. Cả hai em hãy đi và đừng tái phạm.
Khi chúng vào lớp, một nhóm con trai không hiểu bằng cách bí ẩn nào
đã biết hết mọi chuyện và đừng chờ hai đứa. Chúng xông tới Singer và hỏi
han tới tấp. Singer quay sang chúng, mặt còn đỏ vì đau và những vệt nước
mắt còn in nguyên trên má. Nó hất đầu về phía Philip đang đứng bên cạnh:
- Nó không bị quật vì nó què - Nó nói giọng tức tối.