lệnh cấm và tịch thu toàn bộ số ngòi bút bọn trẻ kiếm được. Philip chơi rất
cừ nên số khi phải từ bỏ những gì đã thắng cuộc, nó rất buồn. Tuy vậy, nó
thấy ngứa ngáy tay chân và vẫn muốn được chơi. Vài ngày sau khi trên
đường ra sân bóng, nó tạt vào một cửa hàng và mua một xu ngòi bút hình J.
Nó để bút xủng xoảng trong túi và thích thú được sờ chúng. Singer ngay
lập tức phát hiện ra. Singer cũng đã phải nộp tất cả ngòi bút, nhưng còn giữ
lại một cái rất to gọi là “khổng lồ”, ngòi “khổng lồ” bao giờ cũng thắng
cuộc, và lần này nó muốn chiếm cho kì được những cái hình J của Philip.
Mặc dầu Philip hiểu nó ở thế bất lợi vì những ngòi bút của nó nhỏ hơn, nó
vẫn không từ bỏ tính phiêu lưu của mình và liều lĩnh dự cuộc. Ngoài ra nó
còn hiểu rằng Singer không bao giờ cho phép nó từ chối. Nó bỏ chơi đã
một tuần nay, và lúc này nó ngồi vào bàn đầy lóng phần hứng. Nó nhanh
chóng bị thua hai ngòi nhỏ, khiến Singer rất đắc thắng. Nhưng đến cái thứ
ba do một sự tình cờ nào đó ngòi “khổng lồ” lại chạy trệch đi và Philip có
cơ hội búng ngòi J của mình lên đầu ngòi kia. Nó hoan hỉ với thắng lợi.
Nhưng cũng đúng lúc ấy, ông Watson bước vào.
- Các em đang làm gì đấy? - Ông hỏi.
Ông hết nhìn Singer đến Philip nhưng cả hai đều không đáp.
- Các em không nhớ là tôi đã cấm chơi cái trò ngu dốt này rồi à?
Tim Philip đập liên hồi. Nó biết điều gì sắp xảy ra và vô cùng sợ hãi,
nhưng sự sợ hãi của nó còn pha lẫn một cảm giác vui mừng. Nó chưa bao
giờ bị đòn. Tất nhiên là roi vụt sẽ đau, nhưng nó sẽ có cái để mà khoe
khoang sau đó.
- Vào phòng của tôi.