cảnh nghèo khổ, và sự tàn nhẫn trên đời này như là việc đương nhiên.
Trong những hành động của con người, bà không thấy có gì đáng ca tụng
hay oán trách, bà chấp nhận tất cả. Chất hài hước của bà có pha chút ít tàn
nhẫn.
- Tôi nhớ lại một người tự sát - bà kể với Philip - nhảy xuống sông
Thames. Người ta vớt hắn lên, đem đến đây và mười ngày sau, hắn nhiễm
bệnh sốt thương hàn do uống phải nước sông Thames.
- Thế hắn có chết không?
- Vâng, hắn chết rất đẹp. Tôi phân vân không biết đó có phải là tự sát
không? Có nhiều vụ tự sát thật buồn cười. Tôi nhớ một người không kiếm
được việc làm, mà vợ hắn thì chết rồi, thế là hắn liền đem cầm quần áo,
mua một khẩu súng lục; nhưng lại bắn trượt nên chỉ hỏng một con mắt và
hắn lại bình yên vô sự. Sau đó, cậu thử nghĩ xem, mặt mày bị mất đi một
mảng, chỉ còn một mắt, hắn đi tới kết luận là xét cho cùng thì cõi trần
chẳng phải là nơi xấu, và rồi hắn sống những năm tháng còn lại rất hạnh
phúc. Tôi thường để ý là người ta chẳng tự sát vì tình như thiên hạ nghĩ
đâu, đó chỉ là sự tưởng tượng của những nhà viết tiểu thuyết; người ta tự tử
vì không kiếm được một đồng nào. Tôi tự hỏi vì sao như vậy.
- Tôi cho rằng tiền bạc quan trọng hơn tình yêu - Philip đáp.
Dù thế nào thì lúc này vấn đề tiền bạc cũng chiếm chỗ rất nhiều trong ý
nghĩ của Philip. Chàng phát hiện ra cái chân lý tầm thường trong câu châm
ngôn vui nhộn mà chàng hay nhắc đi nhắc lại là hai người có thể sống
chẳng tốn kém gì hơn một người và chàng đã bắt đầu lo âu về chuyện tiêu
pha. Mildred không phải là người nội trợ giỏi và họ chi phí tốn kém chẳng
khác gì ăn uống ở khách sạn. Quần áo cho đứa bé, giày dép cho Mildred, ô,
dù và các thứ lặt vặt khác không có ả không chịu được. Lúc ở Brighton về,