vứt bỏ bừa bãi quần áo trong phòng khách. Bị chiến tranh kích thích, từ
sáng cho đến tối, Philip đọc ngấu nghiến báo chí, còn ả thì chẳng quan tâm
đến việc gì xảy ra, ả làm quen với mấy người cùng phố, có một bà đề nghị
đưa ông chủ đến thăm họ. Ả đeo một nhẫn cưới và tự xưng là bà Carey.
Trên tường nhà Philip treo vài ba bức họa, toàn là tranh khỏa thân, hai bức
tranh đàn bà và một chân dung Miguel Ajuria, hai chân vững chãi, hai tay
siết chặt. Philip gìn giữ các bức tranh này vì đó là những tác phẩm đẹp nhất
mà chàng đã vẽ được và chúng nhắc nhở chàng nhớ lại những ngày hạnh
phúc. Nhưng từ lâu Mildred đã nhìn chúng bằng con mắt khó chịu.
Anh Philip ạ, em muốn anh hạ mấy bức tranh này xuống - Cuối cùng ả
bảo chàng - Bà Forewan bên nhà số 13 chiều hôm qua đến đây. Em không
còn biết trốn đi đường nào. Em thấy bà ấy nhìn chăm chăm mấy bức tranh
đó.
- Mấy bức tranh đó có vấn đề gì?
- Các bức tranh đó không đứng đắn. Treo những bức tranh lõa thể như
vậy làm cho người ta kinh tởm đấy, em nói như vậy đấy. Và chẳng hay ho
gì đối với con bé. Bây giờ thì nó đã chú ý đến mọi vật rồi đấy.
- Sao cô có thể thô bỉ như vậy?
- Thô bỉ à? Thế là nhã nhặn đấy. Em có bao giờ nói gì đâu, nhưng anh
nghĩ rằng cả ngày phải nhìn lên những con người trần truồng kia là em
thích lắm à?
- Này Mildred, cô không biết đùa một chút nào chăng? Chàng lạnh nhạt
hỏi.