13.
Hai năm trôi qua, Philip sắp sang tuổi mười hai. Nó đang ở lớp nhất và
xếp bảng thứ hai hoặc thứ ba trong lớp, và sau lễ Giáng sinh, khi một loạt
học trò chuyển lên lớp trên, nó sẽ là đứa lớn nhất. Nó đã đoạt được nhiều
phần thưởng, những quyển sách chẳng ra gì in bằng giấy xấu, nhưng bìa
bọc lại thật đẹp và có đóng dấu của trường. Vị trí này giúp nó thoát khỏi bị
bắt nạt và nó không còn khổ sở nữa, vì nó tàn tật nên những thành công của
nó bạn bè cũng không ai ganh tị gì.
- Rốt cuộc nó đã được giải một cách thật dễ dàng - Chúng bảo nhau - Nó
chẳng làm được cái gì ngoài việc học gạo.
Sự sợ hãi ban đầu về ông Watson tan dần. Nó đã quen cái giọng nói oang
oang của ông hiệu trưởng và mỗi khi bàn tay nặng trịch của ông đặt lên vai,
Philip lờ mờ nhận ra như một ý định vuốt ve. Trí nhớ nó tốt về cái gì có lợi
cho những thành đạt về học tập hơn là cho trí lực; nó cũng biết rằng ông
Watson mong đợi nó sẽ được nhận học bổng để học lên sau khi tốt nghiệp
tiểu học.
Tuy vậy, nó đã khôn lớn và rất có ý thức về bản thân mình. Một đứa bé
sơ sinh không thể nhận thức được rằng cơ thể của nó gắn bó với nó hơn tất
cả những đồ vật xung quanh, nên nó thường chơi đùa với những ngón tay
của mình mà không hề cảm nhận được rằng những ngón tay ấy thuộc về nó
hơn là những đồ chơi leng keng bên cạnh. Rồi dần dần chỉ qua đau đớn nó
mới hiểu ra sự thật về bản thân con người mình. Để ý thức được mình, mỗi
cá nhân nhất thiết phải trải qua những bước như vậy, nhưng lại có một sự
khác biệt ở chỗ mặc dầu mỗi người đều ý thức được rằng cơ thể mình là
một bộ phần hoàn chỉnh và riêng biệt thì không phải ai cũng nhận thức
được như nhau. Đến độ dậy thì, hầu hết đều có xu hướng tách khỏi bạn bè