Luard chưa nói dứt lời thì cái quản bút gãy làm đôi. Luard hoảng hốt
nhìn Philip:
- Ôi, tớ thành thật xin lỗi cậu.
Nước mắt ròng ròng trên má, Philip nhìn nó không đáp nửa lời.
- Này, cậu làm sao thế? - Luard ngạc nhiên hỏi. - Tớ sẽ đền cho cậu một
cái khác cũng giống hệt như thế này.
- Không phải tớ tiếc cái quản bút đâu. - Philip nói bằng một giọng run
run. - Có điều vì đây là của mẹ cho tớ trước khi mẹ mất.
- Thật à, Carey, tớ thành thật xin lỗi cậu.
- Không sao đâu. Có phải lỗi tại cậu đâu.
Philip cầm lấy hai đoạn bút gãy ngắm nghía. Nó cố kìm cơn nức nở. Nó
cảm thấy vô cùng khổ tâm. Đương nhiên nó không thể giải thích được tại
sao vì nó biết rằng chính nó đã mua cái quản bút trong kỳ nghỉ vừa rồi ở
Blackstable với giá một hào. Chẳng hiểu được vì sao nó lại bịa ra câu
chuyện thương tâm kia, chỉ biết rằng nó thấy khổ sở cứ như chuyện đó là
có thật. Bầu không khí thành kính ở tòa cha sở cùng với màu sắc tôn giáo ở
trường đã luyện cho Philip trở nên rất dễ dàng xúc động. Từ khi nào chẳng
rõ, đã thấm dần vào đầu óc nó ý nghĩ rằng quỷ dữ lúc nào cũng rình mò
muốn chiếm đoạt linh hồn bất tử của mình. Và cho dù chẳng thật thà hơn
ai, mỗi lần nói dối nó đều cảm thấy hối hận. Khi nghĩ lại chuyện này, nó rất
buồn phiền và quyết định sẽ gặp Luard và nói cho Luard biết đó chỉ là
chuyện bịa. Mặc dầu nó sợ bị mất thể diện hơn hết mọi điều nên đến hai ba
ngày liền nó vẫn tự khen mình khi nghĩ về niềm vui đến đau đớn lúc được
tự sỉ nhục mình để làm sáng danh Chúa.