Nhưng rồi nó cũng không làm thêm được điều gì khác. Nó chọn một
biện pháp dễ dàng hơn để thỏa mãn lương tâm, đó là đến ăn năn sám hối
trước Đấng Toàn năng. Nhưng nó vẫn không hiểu nổi vì sao câu chuyện bịa
hôm nọ đã làm nó xúc động một cách chân thực đến thế. Những dòng nước
mắt tràn ra trên đôi má nhem nhuốc của nó hôm ấy là những dòng nước
mắt đích thực. Rồi do liên tưởng, trong óc nó lạ hiện lên cái cảnh vú Emma
báo tin mẹ nó qua đời và mặc dù đang nghẹn ngào không nói nên lời nó
vẫn nhất định vào tạm biệt cô Watkin để họ nhìn tận mắt nỗi đau buồn của
nó và thương hại nó.