- Không biết điều tốt nhất có phải là nên giảm bớt thua lỗ hay không?
Tôi đã bắt đầu ngán cứ phải thanh toán khoản chênh lệch lắm rồi.
Philip lo đến phát ốm. Ðêm chàng không ngủ; ăn vội bữa sáng, bây giờ
giảm xuống chỉ còn nữa ổ bánh mỳ và pho mát, để đến phòng đọc của câu
lạc bộ xem báo; lắm lúc có tin tức xấu, lắm lúc chẳng có tin tức gì hết,
nhưng tới khi các cổ phần bắt đầu nhúc nhích lại là giá tụt. Chàng không
còn biết phải làm gì. Nếu giờ đem bán đi, rõ rành rành là chàng sẽ thua lỗ
cả gần ba trăm năm chục bảng. Và như vậy chàng chỉ có tám chục bảng để
mà sống lay lắt.
Ôi, giá như chàng không bao giờ ngu xuẩn học đòi mua bán cổ phần dựa
vào sở giao dich chứng khoán Luân Đôn như thế; nhưng bây giờ tốt nhất là
phải kiên trì; biết đâu một ngày nào đó, điều gì quyết định có thể xảy và cổ
phần có thể sẽ lên giá; lúc ấy chàng chẳng hy vọng rằng sẽ có lãi, nhưng
chàng cần bù lại được sự thua lỗ. Ðó là cơ hội duy nhất để chàng kết thúc
khóa học ở bệnh viện này. Học kì hè bắt đầu vào tháng năm và chàng có ý
định lúc kết thúc học kỳ sẽ thi về khoa sản. Như vậy chàng chỉ còn một
năm học nữa, chàng tính toán thật rõ ràng và đi tới kết luận rằng với một
trăm năm mươi bảng, chàng có thể giải quyết được học phí và mọi yêu cầu,
nhưng đó là mức tối thiểu có khả năng thực hiện.
Đầu tháng tư chàng đến quán rượu phố Beak hy vọng gặp Macalister .
Thảo luận tình hình với y làm cho chàng ít nhiều yên tâm; nhiều người,
ngoài chàng ra, cũng đang đau khổ vì mất tiền; điều này an ủi chàng phần
nào. Nhưng đến nơi, Philip không gặp ai, chỉ có Hayward. Philip vừa mới
ngồi xuống, anh ta đã nói.
- Chủ nhật này mình xuống tàu đi Cape đây.