- Thật không? - Philip kêu lên.
Chàng không thể ngờ là Hayward lại quyết định như vậy. Hiện nay ở
bệnh viện đàn ông nhập ngũ hàng loạt. Chính phủ vui mừng kiếm được bất
kì ai đã tốt nghiệp.; nhiều người khác ra đi với tư cách lính thường, viết thư
về nhà nói rằng họ được đưa đến công tác tại bệnh viện ngay khi người ta
biết họ là sinh viên y khoa.
Một làn song yêu nước tràn khắp xứ sở và những kẻ tình nguyện thuộc
mọi tầng lớp xã hội.
- Cậu đi với tư cách gì? - Philip hỏi.
- Ồ, mình đi với tư cách lính thường trong quân lỵ binh nghĩa dũng hạt
Dorset.
Philip quen biết Hayward từ tám năm nay. Tình thân mật của lứa tuổi
thanh niên, bắt nguồn từ chỗ Philip say sưa khâm phục đối với con người
có thể tranh luận với chàng về văn học nghệ thuật, tình cảm đó đã tiêu tan
từ lâu giờ chỉ còn chỗ cho thói quen. Khi Hayward ở Luân Đôn, hàng tuần
họ gặp nhau một vài lần. Anh ta vẫn còn nói chuyện về sách vở với một sự
hiểu biết tinh tế. Philip không chịu đựng nổi, lắm lúc chuyện trò của
Hayward làm chàng phát cáu. Chàng không còn tuyệt đối tin rằng trên đời
trừ nghệ thuật không có gì quan trọng. Thái độ coi thường hành động và
thành công của Hayward khiến chàng bực bội. Philip vừa khuấy rượu pân
vừa nghĩ đến tình bạn ban đầu và lòng nhiệt thành của mình đã từng mong
mỏi Hayward sẽ làm nên việc lớn; từ lâu chàng đã mất hết những ảo tưởng
đó, bây giờ chàng hiểu ra là Hayward chỉ nói chứ không làm. Với ba trăm
bảng một năm mà giờ đây đã ba mươi lăm tuổi anh ta lại cho rằng khó sống
hơn trước khi còn là thanh niên. Quần áo anh ta tuy vẫn do thợ cừ may cắt
nhưng bây giờ anh ta dùng lâu hơn nhiều, điều đó trước đây là không thể