99.
Philip bắt đầu đem quần áo đi cầm cố. Chàng giảm bớt chi tiêu, mỗi
ngày, ngoài bữa điểm tâm, chàng chỉ ăn một bữa lúc bốn giờ chiều gồm
bánh mỳ, bơ và ca cao đủ để chịu đựng đến sáng hôm sau. Vì vậy đến
khoảng 9 giờ tối là chàng đói bụng, phải đi nằm. Chàng tính vay tiền của
Lawson, nhưng sợ bạn từ chối, chàng lại thôi; cuối cùng chàng đành hỏi
mượn bạn 5 bảng. Lawson vui lòng cho chàng mượn, nhưng khi đưa tiền
anh ta bảo:
- Trong khoảng một tuần lễ cậu trả lại mình nhé, được không? Tớ phải
trả cho thợ lắp khung, lúc này, tớ cũng đang rất túng.
Philip biết mình không thể trả lại, tưởng đến điều Lawson có thể nghĩ về
mình, chàng cảm thấy hổ thẹn đến nỗi sau khi nhận tiền về hai ngày chàng
đem trả không hề động tới. Vừa lúc ấy, Lawson sắp đi ăn trưa, anh mời
Philip cùng đi. Chàng sung sướng được bữa ăn ngon nhưng chàng hầu như
không thể ăn được. Chủ nhật tới, chắc chàng được ăn trưa với gia đình
Athelny. Chàng ngập ngừng không muốn thổ lộ với họ những điều đã xảy
ra cho chàng.; xưa nay họ vẫn nghĩ chàng tương đối sung túc, chàng sợ nếu
họ biết chàng không còn một xu dính túi, họ sẽ nghĩ về chàng ít thiện cảm
hơn.
Dù luôn luôn nghèo khổ, chàng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng không óc
đủ mà ăn; đó không phải là điều có thể xảy ra cho lớp người như chàng, vì
vậy chàng cảm thấy hổ thẹn như mắc phải một căn bệnh ô nhục. Cảnh ngộ
chàng đang gặp hoàn toàn bất ngờ. Chàng sửng sốt đến nỗi không biết làm
gì khác hơn là tiếp tục công tác ở bệnh viện; chàng mơ hồ hi vọng sẽ có
một việc gì đó xảy ra; chàng hoàn toàn không thể tin tưởng nổi rằng điều
vừa xảy ra với mình là có thật; chàng hồi tưởng ngày xưa trong học kỳ đầu